Nhìn
nhận vấn đề này như thế nào trong cái vòng luẩn quẩn giữa thày, trò, và
môi trường luôn có sự tương tác, luân chuyển khép kín? Phải đột phá từ
đâu là do mỗi người tùy điểm đứng của mình- là giảng viên, là sinh viên
và cả người thân của họ hay là cán bộ quản lý như bạn Bích Hạnh ở phòng
đào tạo của một trường đại học chẳng hạn.
Về phía giảng viên, chúng tôi luôn tự hào là
những năm gần đây trường của mình vẫn được coi là một sân chơi "sạch"
cho sinh viên, nhất là sinh viên hệ chính quy, dài hạn (đương nhiên, sẽ
là không kinh tế hay thậm chí là phi lý nếu muốn giảm ô nhiễm về bằng
zero hay: làm nát một giàn hành để bắt cho được con sâu cuối cùng). Nếu
không tin, bạn có thể đến phòng thi trường tôi sau buổi thi học kỳ,
không có phao thi nào ném lại trong phòng (tôi thường lấy đây làm thước
đo môi trường làm việc khi nhận làm giảng viên thỉnh giảng cho một lớp
hay một trường nào đó).
Về
phần mình, để góp vào công sức chung với nhà trường, trong tư cách một
giảng viên, tôi thường lấy tấm gương của các thày, cô ở chương trình
giảng dạy kinh tế Fulbright VN, nơi tôi được học cách đây vài năm. Tại
FETP VN, sau mỗi buổi thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ (bữa tiệc của SV đãi các
thày, cô), các thày cô dạy môn học đó thường chiêu đãi lại cả lớp một
bữa tiệc tại khuôn viên trung tâm hay tại nhà hàng gần đó để "tri ân"
lại SV của mình. Bây giờ, mỗi khi thi cuối kỳ môn học của mình dạy, tôi cũng tuyên bố với cả lớp là sẽ có 3 giải: vàng
,
bạc và đồng (khoảng 150000, 100000, và 50000 cùng 3 cây bút bi thật
đẹp) cho 3 người điểm cao nhất. Chỉ với một tín hiệu đó từ phía thày cô,
sẽ không có SV nào nghĩ đến việc chủ động "đi thày, đi cô" nữa đâu!
Còn
khi hướng dẫn SV làm khóa luận hay luận văn thì hãy hẹn các em đến Văn
phòng khoa, vừa đỡ cho SV phải lo việc "đến nhà thày, cô với tay không" vừa
giúp các em tập trung vào vấn đề chuyên môn, học thuật. Bởi trong một
môi trường đào tạo thông thường, rất nhiều SV khi bị giảng viên phê phán
bài viết thì thay vì chuyên tâm hơn vào việc sửa bài, họ lại lo đến
việc đem quà biếu đến nhà thày, cô!
Mặt
khác, khi giảng dạy trên lớp, các thày cô trong trường tôi luôn nói với
cả lớp rằng giờ học, môn học của mình là cơ hội cho SV tiếp cận kiến
thức mới, hiện đại nhưng chỉ với mức học phí rất thấp so với SV nước
ngoài, khiến cho những SV của mình đều muốn tận dụng cơ hội này trong
nhà trường để trau dồi kiến thức một cách kinh tế nhất. Đương nhiên, khi
SV chăm học hơn, thì sự vất vả của thày, cô sẽ nhân bội lên và với gia
tốc ngày càng tăng. Nhưng
đó cũng là niềm vui chân chính, là thành quả đáng mong đợi của những
thày, cô có lương tâm nghề nghiệp. Nhiều giảng viên trẻ ở trường tôi,
phần đông họ mới được đào tạo từ nước ngoài về hiện nay đều là những tấm
gương trong việc rèn rũa, huấn luyện SV từ những tín hiệu nho nhỏ như
vậy.
Phải chăng,
câu nói của người xưa là đúng (ít nhất là từ điểm xuất phát để nhìn nhận
và giải quyết vấn đề "đi thày, đi cô” hiện nay): " Lớp học không
nghiêm, lỗi trước hết ở người thày"?
Tạ Đức Khánh